HÃY KỂ VỀ LÝ DO LỚN NHẤT BẠN KHÔNG/CHƯA VIẾT

Mình là dân khối A chính hiệu, nên những năm tháng học cấp ba có thể nói là những năm tháng “vật lộn” với môn văn, mình nghĩ rằng mình sinh ra là để giành cho các con số. Mình yêu thích các con số hơn câu chữ, nên những gì mình cần phải diễn tả bằng cây bút khá là khó đối với mình. Suy nghĩ đó đã ăn sâu vào tiềm thức của mình cho đến bây giờ, giờ đây khi mình phải chịu trách nhiệm với chữ ký khi phải soạn công văn hay viết một cái thư xin lỗi, cảm ơn khách hàng, mình đều phải suy nghĩ một hồi lâu mới mô tả được hết ý nghĩ trong đầu. Mỗi lúc như thế mình lại tự ví mình như đang cùng tần số với đứa ngu văn nào đó.

Để viết được mấy bài post lên group này mình đã phải xóa đi rất nhiều, đọc đi đọc lại từng câu xem đã chuẩn chỉ chưa rồi mới dám đăng. Cá nhân mình nghĩ, nói hay viết đều là sản phẩm đầu ra của sự đọc, sự thu nạp kiến thức từ bên ngoài vào não bộ thông qua mắt nhìn tai nghe tay sờ, nên bất kỳ một lời nói dở hay cách viết dở đều là phản chiếu của tư duy chưa linh hoạt. Đó là lý do mà mình ngập ngừng khi viết đấy các bạn ak.

Edward Bulwer Lytton – một tiểu thuyết gia, nhà thơ, nhà soạn kịch, nhà chính trị người Anh đã từng nói: “ Ngòi bút có uy lực hơn cả lưỡi gươm” và nếu dùng google trend để thống kê xu hướng trong 5 năm trở lại đây, thì content là một ngành phát triển khá mạnh mẽ. Chính vì vậy mà mình sẽ không dừng lại cái sự viết lách này.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình.